Theo diễn đạt, những nhân vật này có thể nhìn xuyên vào lòng đất, nhìn xa đến ngàn dặm, nhìn rõ quá vãng, ngày mai, biết rõ thiện ác, đoán biết được tuốt tuột mọi thứ trên đời… Bên cạnh việc "bàn" về thiên nhãn, thì không ít nơi, những câu chuyện về "con mắt thứ ba" vẫn được truyền tai như một minh chứng cho những điều kỳ dị, khó lý giải. Thực tế, không phải không có những trường hợp mà cho đến nay khoa học cũng bó tay, chưa thể giải thích được tại sao, khi bịt hai mắt lại mà nguời ta vẫn có thể đọc chữ, đoán biết đồ vật trước mắt, hoặc khả năng nhìn "xuyên thấu" của một số người… Khoa học ngày nay giảng giải vấn đề này như thế nào, và có những vấn đề gì vẫn còn là một điều bí hiểm? Một thời, câu chuyện về những nhân vật có khả năng nhìn xuyên vật, xuyên lòng đất, thấu tâm địa, nhìn bằng con mắt thứ ba được xem là sản phẩm của sự tưởng tượng nhưng hiện giờ nó đã được biết đến trên thực tiễn, bởi những người thực. Sự xuất hiện của những "siêu nhân" này khiến giới khoa học ngỡ ngàng, chưa thể lý giải rõ ràng khiến nhiều người đã thản nhiên xem đó là năng lực "thiên nhãn" như trong truyền thuyết, hay một sự tồn tại "đặc dị" đâu đó của "con mắt thứ ba"…
Từ giai thoại lịch sử đến sự thực cần lý giải Theo nhiều tư liệu cổ, những người sở hữu khả năng kỳ lạ này đa phần là các nhân vật của tôn giáo, như Đức Phật Thích Ca, Đạt Ma Sư Tổ... Một số tư liệu ít ỏi có nhắc đến các vị chân tu ở xứ sở của những ẩn sĩ - Tây Tạng hay những bậc thầy về y học ở Trung Hoa. Người sở hữu khả năng "thiên nhãn" nức danh trong sử học Trung Hoa phải nhắc đến một danh y nổi tiếng ở Trung Quốc thời Chiến Quốc có tên là Biển Thước. Trong bộSử Kýcủa Tư Mã Thiên, Biển Thước được mô tả là người có thể nhìn được xuyên vật. Một ngày nọ, ông đi qua nước Quắc và bắt gặp một đám tang. Một quan chức nói với ông rằng một vị hoàng tử đột ngột tắt nghỉ và họ sẽ đưa ông ấy vào áo quan. Đang đứng ở cửa cung điện, Biển Thước khẳng định rằng hoàng tử thực ra chưa chết và sẽ phục hồi sớm. Vị quan này không tin ông. Biển Thước khẳng định thêm: "Hãy thử xem. Gọi thầy thuốc tới chẩn đoán đi. Khi hoàng tử nghe giọng nói, mũi và miệng ông ấy sẽ co giật. Ông có thể thấy vùng háng của ông ấy vẫn còn ấm". Quả nhiên đúng như vậy. Ngoài Biển Thước, danh y Hoa Đà thời Tam Quốc cũng được ghi nhận là người có năng lực "thiên nhãn". Hoa Đà vốn là người được ghi nhận bậc thầy về giải phẫu, người dùng thuốc gây mê đầu tiên trên thế giới. Ông có thể nhìn thấu người, chẩn đoán vị trí bệnh chính xác. Thời Tam Quốc kiên cố sẽ không có phương tiện đương đại để hỗ trợ nên mọi người cho rằng, Hoa Đà phẫu thuật được và chữa lành vết thương cho nhiều người bệnh vì ông nhìn thấu tâm can của họ. Câu chuyện về Biển Thước và Hoa Đà một thời kì được tranh cãi và dẫu sao đó cũng là câu chuyện khó kiểm chứng. Tuy nhiên, điều khiến cả thế giới ngỡ ngàng là trường hợp của cô bé người Nga tên Natalya Nikolayevna Demkia, có thể nhìn xuyên tường, nhìn rõ nội tạng thân thể người. Lúc đó mọi người mới "giật thột" ngẫm lại những gì sử sách đã ghi chép. Trong nhiều thí điểm cho thấy, đôi mắt của Natalya có thể nhìn thấy nội tạng thân thể người. Hiện tượng kỳ lạ này được kiểm chứng bởi nhiều nhà khoa học và phóng viên báoThe Sun. Đôi mắt của cô ví như một máy X- Quang tự nhiên. Với cô gái này, thân thể con người không có gì là bí hiểm. Thậm chí, nhiều thí nghiệm cho thấy rằng, khả năng nhìn xuyên thấu vật cản của cô gái này khôn xiết đáng kinh ngạc. Trong một cuộc thử nghiệm, Natalya đã nhìn thấy nội tạng thân người, mặc cho người đó đứng cách cô một bức tường dày tới 20cm. Hiện nay, Natalya dùng khả năng này để chữa bệnh cứu người. Cho đến nay, ngay cả các nhà khoa học trên thế giới cũng chưa có câu trả lời thỏa đáng cho trường hợp của Natalya.
Bí hiểm khả năng thấu thị “siêu phàm”? Ở Việt Nam, đến nay đã phát hiện một số trường hợp kỳ lạ. Khả năng thị giác của họ đích thực “siêu phàm”. Người đầu tiên phải kể đến là nhà ngoại cảm Đỗ Bá Hiệp, một "siêu nhân" từng làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người. Theo ghi nhận của trọng điểm Nghiên cứu Tiềm năng con người, ông Hiệp được ghi nhận là người Việt Nam độc nhất dùng mắt trần để cữ những gì bị chôn sâu trong lòng đất. Hàng ngày ông vẫn dùng khả năng siêu tự nhiên này để giúp cữ hài cốt của người thân bị thất lạc. Khả năng của ông Hiệp khiến nhiều nhà khoa học phải kinh ngạc, thậm chí "siêu nhân" này còn có khả năng đoán định được hài cốt nà của thân nhân nào và đến giờ khó để giảng giải duyên cớ tại sao ông có được khả năng kỳ lạ này. Bởi, vẻ bề ngoài của ông Hiệp là một người bình thường, nhiều người sống gần ông không thấy có điểm gì khác lạ. Trong thời gian dài, ông Hiệp đã dùng khả năng kỳ lạ của mình nhiều nhất vào việc tìm mộ. Trong hồ sơ dày nói về chiến tích của nhà ngoại cảm này, hai sự kiện được nhiều người biết đến nhất đó chính là việc ông tìm mộ cho cha của ông Phan Huy Nho (ngụ ở số nhà 27, phố Đông Du, Sài Gòn). Theo tư liệu hiện lưu trữ tại trọng điểm Nghiên cứu Tiềm năng Con người, ông Nho bị thất lạc mộ của cha mình gần 20 năm trời và hiện không biết nằm ở vùng đất nào ở Hà Nội. Ông Hiệp, đã sử dụng khả năng thị giác của mình và giúp ông Nho tìm được mộ của cha mình. Điều khiến nhiều người kinh ngạc, khi ông Hiệp ở trọng tâm đô thị Hà Nội nhưng biết đích xác mộ tổ tiên Nho tận Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội. Sau đó ông đã dẫn ông Nho đến tận nơi được xác định là mộ của cha ông Nho nằm. Ẩn số của khoa học Những gì ông Hiệp biểu thị về người đã khuất y chang như bức ảnh cụ thân sinh ông Nho hiện để thờ ở Sài Gòn, khiến ông Nho hết sức kinh ngạc. Câu chuyện về nhà ngoại cảm Đỗ Bá Hiệp dùng khả năng nhìn thấu vật trong lòng đất để tìm mộ đã trở thành một hiện tượng khoa học kỳ lạ. Một số người phải nhận trong trường hợp của Đỗ Bá Hiệp là "hiện thực đã vượt ra khỏi sự lý giải của khoa học". Ngoài ông Hiệp, người phụ nữ có tên Hoàng Thị Thiêm (Hòa Bình) cũng sở hữu khả năng thị giác đáng sửng sốt, thách thức sự giải thích cặn kẽ của khoa học. Nhiều người gọi chị Thiêm là "Người phụ nữ có con mắt thứ 3 - thiên nhãn", bởi chị Thiêm nhắm mắt xuôi tay vẫn trông thấy mọi vật thông thường. Trong nhiều cuộc thử nghiệm trước sự chứng kiến của các nhà khoa học và báo chí, chị Thiêm đã phô diễn khả năng kỳ lạ của mình. Họ đem bịt mắt thường của chị Thiêm lại bằng một vật rất dày, nhưng chị vẫn đọc sách vanh vách như người thông thường. Để cuộc thể nghiệm khách quan, người ta đã cho chị Thiêm đọc những trang báo vừa mới xuất bản, để chắc chắn rằng văn bản đó chị Thiêm chưa từng được đọc. Hiện tượng của chị Thiêm mau chóng vang danh ra khắp thế giới. Nhiều nước và nhiều “nhà đài” đã mời chị Thiêm tham dự nhiều cuộc thí điểm để kiểm định năng lực của chị trong đó có những hãng đài lớn của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức. Họ làm hẳn một chương trình về chị Thiêm và phát sóng để công chúng được biết về khả năng thấu thị “siêu phàm” của người nữ giới đặc biệt đến từ Việt Nam. Có những việc, khoa học cũng chưa giải mã hết, song có quyền đặt câu hỏi: "Giới hạn của năng lực "siêu phàm" ở đâu?". Để tránh trường hợp "thần thánh hóa" năng lực này. Và quá trình viết bài này, chúng tôi cũng rất muốn đáp câu hỏi đó.
Kỳ 2: Những giới hạn "thiên nhãn" của các "siêu nhân" phàm trần TIN BÀI liên hệ BÀI |
Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013
Giải mã năng lực "thiên chia sẻ nhãn" của những nhân vật kiệt xuất (1)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét