Nhiều cặp đôi nam nữ khách chọn vùng núi đồi Khánh Sơn là nơi hưởng trăng mật sau khi hôn phối
Khi thấy những dấu hiệu đó, không nên buông lời chọc ghẹo những người phụ nữ này. Luật tục ngủ thảo nhằm tạo sự bình đẳng giới trong từng lớp, hình phạt theo kèm để gìn giữ truyền thống tốt đẹp của tổ tông, tránh xảy ra những chuyện không hay làm vỡ những cuộc hôn nhân đã định.
Trầu cau dạm ngõ là không thể thiếu, nhà trai sẽ phải mang đến để hỏi chuyện nhà gái sau khi cô gái ngỏ ý muốn tiến tới hôn nhân bền chặt. Giờ, ngủ thảo chỉ còn lại trong kí ức của người dân Raglai, lớp trẻ đã không còn biết đến tục ngủ thảo nữa. Nếu chú ý thấy trên y phục người nữ giới Raglai mà tiêu biểu là bà Mấu Thị Diên, ta sẽ dễ dàng quan sát thấy điều đó.
Các đôi nam nữ vào đó ngủ chung, mỗi đôi một chỗ khác nhau”. Nghệ nhân Mấu Thị Diên, người nắm rõ mọi câu chuyện của người Raglai Theo ông Mấu Quốc Tiến, chuyên gia nghiên cứu văn hóa, được mệnh danh là “người giữ hồn Raglai” với việc 25 năm nghiên cứu sưu tầm văn hóa và dân ca Raglai, cho biết: “Tục ngủ thảo quan trọng nhất là ở chỗ thử thách các nam thanh nữ tú đang ngập tràn sức sống.
Kỳ 2: Trai gái thiếu niên ngủ để trở nên vợ chồng. Ở đây, miếng trầu vẫn là đầu câu chuyện, tục nhai trầu vẫn phổ quát ở người Raglai sinh sống nơi này. Quả tình, thèm muốn thân xác nhiều khi vượt qua những qui định của luật tục, thành thử việc “ngủ thảo” cho thấy được bản lĩnh của họ như một cách để họ ra mắt bản làng của mình.
Trên nương rẫy hay trong các bản làng người Raglai, các chàng trai vẫn thường lưu truyền những câu dân ca: “Của cái đã trao tặng coi như đã ném xuống sông, nó còn phải chịu cúng tạ lỗi ông bà, làm góa bụa trầu cau nhỡ nhàng duyên phận, nó phải chịu phạt cho dòng tộc người ta, phải chịu lỗi với ông mai, ông mối”
Đây là sự trừng trị sứ gớm ghê, ảnh hưởng lâu dài đến tình cảm vợ chồng với láng giềng, thôn bản. Không ai biết rõ những hình phạt như vậy có từ bao giờ, chỉ biết rằng, khi có ngủ thảo là đã có những hình phạt ấy. Theo trí tưởng của những cụ cao niên trong cộng đồng người Raglai, đám cưới của những cặp đôi vi phạm luật tục sẽ không được từng lớp tán đồng, do đó chỉ được phép tiến hành trong gia đình dưới hình thức là lễ tạ tội với ông bà, ba má và Nhang Giàng để rửa sạch ô trọc, dơ duốc, diễn tả sự ân hận hối lỗi.
Hiện nay, ngủ thảo không còn nữa, nhưng trong những bài hát ca dao, và sâu thẳm tâm thức người dân vẫn in hằn những hình phạt và sự kì thị của xóm làng về việc quan hệ thể xác trước hôn nhân.
Trong những câu ca dân gian, bên cạnh những lời hát về sự ngọt ngào, quí trọng của tình ái thì kèm theo đó sự nhắc về hình phạt đi kèm nếu vi phạm luật tục ngủ thảo.
Một căn nhà của bà Mấu Thị Diên Giải mã bí ẩn thuật ái tình Sau những đêm lễ hội, đắm chìm trong hương sắc núi rừng cùng tiếng Mã La rộn ràng, thôi thúc, trai gái Raglai có thể trở về nhà sàn để “ngủ thảo”. Việc ngủ thảo diễn ra theo ý người nam và người nữ, họ không cần phải hỏi gia đình, điều này miêu tả sự đồng đẳng và trọng quyền tự quyết trong hôn nhân của người Raglai. Cho họ ngủ thảo mà họ vẫn giữ được con người mình, vẫn làm chủ được mình, không đi quá giới hạn thì đáp ứng được thử thách về con người cũng như sự quý trọng lẫn nhau của đôi bạn trẻ”.
Đám cưới này sẽ không có sự chia vui của anh em, họ hàng, bạn bè và xóm thôn. Đàn bà là người có quyền quyết định xem mình sẽ ngủ thảo với ai? thực hiện việc này trong bao lâu? Người Raglai luôn tôn trọng người đàn bà trong tầng lớp dù là quá khứ hay ngày nay.
Nhiều cuộc hội thảo văn hóa Raglai đã bàn về tập tục này Đây là tục ngủ chỉ để đơn thuần là tìm hiểu lẫn nhau, chứ không được phép có quan hệ thân xác với những hình phạt nghiêm khắc của luật tục.
Với họ, người đàn bà giữ vai trò phát triển nòi, tức là phát triển xã hội, làm từng lớp đông đúc và sung túc hơn
Trên y phục của những thiếu nữ đã hoặc sắp lấy chồng sẽ có nhiều vòng cườm hoặc vòng đeo tay bằng bạc, đồng, cũng có thể là nhẫn đeo tay hay trâm cài tóc. Các đôi nam nữ có thể đã quen biết nhau từ trước đó, việc ngủ thảo là để xem xét liệu có nên ở bên nhau trọn đời hay không? Nếu trước đó họ chưa thân thiết thì việc ngủ thảo là để hiểu về nhau nhiều hơn. Bà Y Miên, người Raglai sống tại Tô Hạp – Khánh Sơn nói về những hình phạt ấy: “Nó đã bắt người ta ở rể là đã thành người thân nó, mà nó còn tráo chác thì nó phải chịu phạt trả lại của nả, của một phải trả thành hai …Phải chịu phạt tạ tội đến ông bà người ta” , đây cũng là câu hát dân gian mà một số thiếu nữ Raglai đến tuổi cập kê thường hát mỗi khi lên rừng hoặc làm rẫy.
Nếu xảy ra chuyện ân ái họ có thể bị phạt hàng chục con lợn, gà, phải mổ trâu, mổ bò để chuộc lỗi với làng xóm. Người Raglai ngày nay vẫn còn lưu truyền những có câu hát về tình đôi lứa: “Cái miệng nhà gái chịu ăn trầu, Cái miệng nhà gái chịu ăn miếng cau, Cái miệng nhà gái nó uống chén rượu” thì tức là nhà gái “đã ưng cái bụng” rồi.
Buổi đêm thanh tĩnh giữa núi đồi minh mông, bên cạnh bếp lửa nồng ấm trong ngôi nhà sàn cao ráo, thoáng mát, là lúc họ bên nhau, tìm hiểu lẫn nhau, từ tính cách, thị hiếu đến công việc hay gia đình ra sao? Nếu cảm thấy hạp thì tìm đến bên nhau, cô gái sẽ thưa chuyện với gia đình và thông qua già làng, trưởng bản xem như đã thông báo với chính quyền về mối quan hệ mới xác lập đã rõ ràng giữa đôi trẻ trai.
Văn hóa ngủ thảo, đã đi vào trong thi ca dân gian, văn hóa truyền miệng của người Raglai. Người Raglai quan niệm: Hôn nhân mà không có ái tình, chắc chắc dẫn đến khổ đau. Thời gian chờ ngày cưới là thời điểm sứ quan trọng, thử thách sự thủy chung, son của chàng trai. Ngủ thảo là để tìm hiểu nhau, thử lòng nhau chứ không phải để làm chuyện bậy bạ. Ông Phạm Văn Hợp, Trưởng Phòng Văn hóa thông báo huyện Khánh Sơn – Khánh Hòa, nơi có 15 ngàn người Raglai sinh sống, cho biết: “Phải từ 20 tuổi trở lên mới được ngủ thảo
Người phụ nữ luôn được tôn vinh và giữ quyền làm chủ trong mọi vấn đề đặc biệt là chuyện tình cảm. Ông cha người Raglai đặt ra tục ngủ thảo và những hình phạt là để tạo điều kiện cho các đôi nam nữ đến với nhau, song song có giá trị như một bài học về giáo dục giới tính dưới hình thức nguyên sơ. Việc “xa nhất” mà họ có thể làm trong đêm ngủ thảo là nắm tay nhau.
Việc ngủ thảo được thực hành trong một nhà dài, là một dạng nhà truyền thống của người Raglai. Nếu mà vi phạm sẽ bị phạt nặng lắm, có thể bị đuổi khỏi xứ”. Tập tục có tự bao giờ? Người Raglai còn có quan niệm cho rằng: “Điều quan trọng không kém là trong khi “ngủ thảo” nếu không có hành động gì quá giới hạn, tức là họ đã coi trọng bản làng, tuân theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc, có thể nhận được sự đồng ý của gia đình hai họ và bản làng để tiến hành hôn nhân, chung sống trọn đời”.
Những người có quyền lực trong cộng đồng người Raglai sẽ chịu nghĩa vụ xét xử, thi hành hoặc giám sát quá trình xử phạt người phạm tội. Dù theo chế độ mẫu hệ, nhưng vai trò của người đàn ông vẫn rất quan yếu trong tầng lớp Raglai.
Nó như ám ảnh mọi thế hệ người Raglai dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa, đó là sự răn đe của từng lớp xưa cho những ai vi phạm. Nếu anh ta bỏ đi tìm người khác, hoặc phụ bạc từ khước cưới hỏi tức thị đã vi phạm luật tục, chịu sự lên án gay gắt của cộng đồng.
“Có thể ngủ thảo với người khác nhưng là trong một ngày lễ hội năm khác, chứ ngay trong năm đó thì tuyệt đối không được” , và chỉ diễn ra vào ban đêm, ban ngày ai về nhà nấy, có thể xem như chưa từng gặp nhau. Các bạn trẻ chỉ được phép ngủ thảo với một người trong thời gian đó mà thôi! “Nếu trong thời gian ngủ thảo với người này, mà còn đi ngủ thảo với người khác, nghĩa là người không đứng đắn, không rõ ràng chuyện tình cảm sẽ bị xã hội xa lánh, ruồng rẫy” , ông Hợp, trưởng phòng văn hóa thông báo Khánh Sơn cho biết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét