Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Bẫy cùng đọc lại phù du.

Mà bản thân mỗi người biết sống cho đẹp đã là sự hướng thiện mông mênh - "Một chữ tình để duy trì thế giới. Môn đồ đó đáp: "Bạch thầy.

Biết trọng người thiện dù có danh hay ẩn danh. Lâm Ngữ Đường bình rằng. Hỏi một vị đại thần: "Hàng trăm chiếc thuyền đó đi đâu vậy?”. Họ muốn giảng kinh thuyết pháp trước đám đông. Mà hóa ra việc đãi đằng lời mang ơn người khác trợ giúp mình cũng cần lắm.

… Đọc Lâm Ngữ Đường. Một chiếc tên Danh. Cuốn sách không kể những câu chuyện cụ thể việc ai đó làm việc thiện viện trợ người này. Những bậc tu hành cũng mong được người ta biết đến mình. Vị đại thần đáp chỉ trông thấy có hai chiếc. Và vị hòa thượng đó mỉm cười”. Một chữ tài để điểm tô càn khôn”. Lâm Ngữ Đường viết. Biết ơn. "Người ta kể chuyện rằng vua Càn Long khi du Giang Nam.

Ngay những bậc ẩn sĩ. Người nhận máu không cách nào biết được tên người cho máu mình để cảm ơn. Những miêu tả của tấm lòng trọng thị. Lại nhớ tới không ít những người làm việc thiện giúp người một cách ẩn danh. Chứ không muốn ở ẩn trong một cái am nhỏ mà trao đổi với một môn đệ như chúng mình lúc này đây”.

Thanh Lê. "Theo sự nhận xét của tôi. Nhìn bao quát nghệ thuật sống. Người khác. Quả thật Thầy là bậc độc nhất tuyệt được lòng ham danh ở đời”. Cảnh giác trước mọi "cơ hội” mắc sai lầm và điều chỉnh kịp mình không rơi vào những cái bẫy phù du? "Ở đời có khối cái bả nó phỉnh gạt ta và Phật giáo ở Trung Hoa chia nó làm hai loại chính: danh và lợi”.

Còn tác giả Lâm Ngữ Đường vượt lên trên hết thảy những kỹ thuật đó. Nhưng chỉ hạng vĩ nhân mới tránh được cái bả Danh. Nhận chân được giá trị người tốt không ham quyền ham danh cũng là hướng thiện. Mà hướng thiện là gì nếu không phải cách mỗi người tránh xa cái ác.

Dịch giả Nguyễn Hiến Lê khi viết nương cậy cuốn "Một quan niệm về sống đẹp” của Lâm Ngữ Đường nói rằng. Một chiếc tên Lợi. Một vị hòa thượng bảo môn đồ: "Tránh cái lợi dễ hơn tránh cái danh. Bàn nặng về kỹ thuật sống. Những người lặng lẽ cho máu tự nguyện chả hạn. Nhiều người có học tránh được cái bả Lợi. Họ là bậc vĩ nhân. Đó là bởi những cuốn khác đều chú trọng đến sự thành công.

"Tôi đã đọc nhiều cuốn viết về nghệ thuật sống nhưng không cuốn nào có một tầm quan yếu và làm cho tôi nghĩ suy nhiều bằng cuốn này”. Khiến những người sống quanh ta có một thái độ lạc quan về đời sống. Một lần đứng trên một ngọn núi nhìn ra biển thấy thuyền buồm tương hỗ rất nhiều. Việc vinh danh người làm việc thiện là cần.

Lợi và Quyền”. Đạo Phật sắp hai loại trên chưa đủ; có ba loại bả chứ không phải hai: Danh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét