HLV khi ấy chỉ việc ráp anh ta với phần còn lại sao cho phát huy tối đa tiềm năng
Thực tiễn đôi khi đến từ những chi tiết khôn xiết vặt vãnh. Khi bước vào bóng đá tầm cao. Duyên cớ của nó rõ ràng là do tâm lý. 2. Chuyền bóng ròng rã tự luyện từ khi làm quen trái bóng.Có một thực tại được nhận rộng rãi nhưng vẫn là thứ khá xa xỉ tại Việt Nam lúc này. Không chút nào thừa thãi và hoàn toàn hợp lý. Không thể gọi là phung phí bởi những người để các dịp Vàng ấy trôi qua trước mũi giày đều tiếc đứt ruột chứ chẳng tỉnh bơ như công tử Bạc Liêu dạo nào “đốt tiền nấu trứng” để cho ra chiều “nhà có điều kiện”.
1. Hấp tấp và rất… thiếu tự tin. Thực tại đã tạo ra rất nhiều nhịp rõ nét. Ngược lại. Nhưng việc sát giải đấu lớn mà U. Còn nay. Vì sao chúng ta nhập cuộc với tâm thế của kẻ chinh phục đi cữ nhịp. Những người rất hiếm khi có được tinh thần rèn luyện thêm. Sự thấp kém ấy. Căng bóng. Beckham tạt bóng “dã man” bởi anh ta có khiếu và quan yếu hơn rất nhiều là hàng trăm ngàn quả tạt bóng.
Theo Tiểu Bảo (thethaohcm. Với 2 thất bại cùng chung một kịch bản tại vòng bảng chỉ rõ điều này. Vì sao lại có sự khác biệt ấy. Tiền đạo người Mã đã rất bình tĩnh khống bóng. Có quá nhiều quả bóng rất ngon trông tưởng ăn được thế mà đều để lỡ hết. Rất đơn giản: khi những quả đặt lòng cơ bản nhất vẫn có thể bị lỗi.
Thoải mái như đá tập còn lỗi. Như bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Giống những kẻ khao khát khốn cùng khi thấy “quà” trước mặt đã không kềm chế nổi cảm xúc bản thân. Khi công tác tâm lý không còn được áp dụng một cách hoàn hảo như ông thầy người Bồ.
Nói chi đến khi vào trận chính. Nhưng rồi lại là kẻ thất bại trước đối thủ có số lần dứt điểm kém hơn ta rất nhiều? Không. Hay căn chỉnh những quả tạt. Thực tiễn trên sân cỏ. Đó là điều làm nên khác biệt giữa người Mã. Run rẩy và để lỡ mất. Nếu xét về số cơ hội. Điểm yếu ấy vẫn tồn tại dù không quá “lồ lộ” như lúc này.
Gặt bóng qua hẳn trung vệ của Việt Nam trước khi tung ra cú dứt điểm hạ gục thủ thành Bửu Ngọc. Nói như ông Hải “lơ”. Rất khó để họ có thể bình thản đến lạt lẽo trước những pha xử lý tốc độ cao có thể quyết định thành bại trận đấu. Anh ta phải hoàn thiệt toàn diện. Lý do thì không khó để tìm thấy: bị trạng thái.
U. Nhưng lại đang khiến hơn 90 triệu người dân Việt “rầu thúi ruột” đây nè. Ngay cả khi đăng quang AFF Suzuki Cup 2008.
Kỹ thuật phải hoàn thiện khi cầu thủ theo tập các lớp trẻ. Đó là đòi hỏi kỹ năng. Điểm yếu tinh thần ấy đã lộ rõ. 23 VN vẫn phải rèn từng ly từng tý về cách di chuyển của bộ tứ phòng ngự.
Lặt vặt đấy. Nên đơm anh em cầu thủ hay thả lỏng và dễ dãi với bản thân trước những cái ngỡ như lặt vặt.
Kể cả tư duy chiến thuật và nâng nó lên tầm kỹ xảo. Cầu thủ Việt đã giảm nhẹ rất nhiều nỗi sợ hãi mắc lỗi và luôn tranh đấu với tinh thần đỏ rực.
Để rồi về sau trái bóng giống một bộ phận trên thân thể anh vậy. Có khác chăng dưới tài chèo lái của thuyền trưởng có mang tai mang tiếng chuyên gia “kích động” như Calisto.
Vn). Thậm chí của cả giải đấu. Và liệu nó chỉ là chuyện của tâm lý mà thôi? Câu giải đáp sẽ là không mà có. Biết là thế. Tập thoải mái quá. Không ngán ngại. Nhưng về sâu xa lại đến từ nền tảng cơ bản còn rất kém của cầu thủ Việt. Câu nói “trăm hay không bằng tay quen” là thế. 23 VN không thiếu. Com. Người Sing với người Việt ta. Thực tại. Đấy phải gọi là thấp kém trong việc chuyển hóa dịp thành bàn thắng cụ thể.
Hai bàn thua của Malaysia đến từ những pha xử lý nhanh và gọn. Tâm lý căng cứng… dẫn đến những xử lý hấp tấp. Dạng thấp kém của các chân sút Việt đã là chuyện tồn tại tự thuở nảo nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét