Nó chỉ muốn nói với chị một câu đã thiêu đốt từ rất lâu trong đầu rằng
Sau bao lận đận cũng tìm được bờ bến bình yên neo đậu… Nhưng thật không ngờ phía sau đấy là sao những hờn tủi. Một vài cú đấm đá tuy không đau lắm về mặt thể xác nhưng còn tâm hồn bị xé rách tan nát thì phải làm sao? Ai cũng muốn có bạn đồng hành trên chặng đường đời rất dài của mình.Nha Trang… Rồi anh rể vẫn hay đưa chị đi ăn nhà hàng. Để đẹp mặt người này. Nhưng nếu thực sự không thể tìm được người đáng để mình nắm tay chia sẻ.
Lần nào gọi điện hỏi thăm chị nó cũng phấn khởi kể đang đi du lịch nào Đà Lạt. Nhưng ở rồi mới biết. Giọt nước mắt của người phụ nữ 30 tuổi có lẽ cứ rấm rứt. Chẳng thể trách ai. "Ngày trước các cụ bảo xa thương gần thường. Và thái dương vẫn mọc. Sao không giải thoát sớm cho chính mình? Ít nhất sau này nhìn lại vẫn còn đọng chút ký ức đẹp về nhau chứ không phải chỉ là bao thù hằn.
Hoa cỏ bên đường vẫn bung nở rỡ. Nếu để tức nước vỡ bờ. Hãy can đảm buông tay chị nhé. Một vài cái tát.
Thà thường còn hơn là thương”. Đau khổ. Chị vì sợ bố mẹ mất thể diện. Chưa đến mức phải ai đi đường nấy. Lo âu cho mình nên không muốn lại một lần nữa gây sóng gió. Tuốt tuột là do mình lựa chọn. Cả hai bên lại ở xa gia đình nội ngoại. Nói đến đây chị không kìm được nước mắt.
Sống là phải cảm thấy hạnh phúc từ trong tâm chứ không phải để chấp thuận trần giới. Đừng để đến lúc đi không được. Đến đồng nghiệp cũng toàn nam giới nên không thể tâm can cùng ai. Hà cớ gì chị phải tự nhốt mình như vậy? Nên. Ở chẳng xong như chị. Sống mà luôn trong tâm cảnh chờ đợi đến một ngày giọt nước sẽ tràn ly thì khác nào cuộc sống địa ngục. Chuyện vợ chồng không như ý.
Rồi lại khuyên đứa em út phải "trông chừng” cho cẩn thận. Đi mua sắm một mình… Những tưởng lần này sẽ thay đổi nhưng rồi mọi sự vẫn thế.
Người kia. Buông tay đi chị. Mỗi tháng lại đưa một số tiền tương đối để mua sắm… Nó đã mừng thay cho hạnh phúc muộn của chị. Thì thà làm khách độc hành tự tìm lấy niềm vui cho chính mình. Mà quan trọng nhất là không được lấy chồng xa.
Bạn bè thân thiết không có. Thậm chí còn tệ hơn. Ăn cơm một mình. Chị bảo vẫn trong giới hạn chịu đựng nên vẫn cố được. Đơn chiếc lạnh lẽo và có nhẽ cả những đêm dài khóc thầm. Khương Duy. Vũng Tàu. Dằng dai chứ chẳng dám vỡ òa như tuổi đôi mươi… Xót xa.
Đã quen làm việc một mình. Nhưng chị ơi. Nó biết. Chị bảo thế. Nhớ hồi đầu chị mới lấy chồng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét