Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Không thể mới nhất bảo tàng di sản âm nhạc theo phong trào!.

Tại Phú Thọ

Không thể bảo tồn di sản âm nhạc theo phong trào!

Đây cũng là loại hình âm nhạc được cộng đồng thực hành nhiều nhất. Từ lịch trình "ứng thí" xin danh hiệu Di sản Thế giới của Đờn ca a ma tơ. Ca trù cũng vậy. Nếu có. Bảo tồn và sớm đưa di sản ra khỏi nguy cơ thất truyền. Chỉ còn được vài nhóm nhỏ tại Hà Nội. Trong khi.

Nhu cầu thực tại là chúng ta cần bảo tàng thật tốt bốn phường quan họ cổ bằng cách tương trợ kinh tế. Nhìn chung.

Rồi từ đó mới từng bước tính tới chuyện xin danh hiệu? - Xin cảm ơn ông! "Cái đích của danh xưng "di sản thế giới".

Của nhạc lễ Nam Bộ. Hiện. Giới chuyên môn lại phản ứng rất mạnh về việc thí điểm cải biên di sản này khi phục vụ du lịch. Nhưng ở góc trái lại. Đờn ca a ma tơ trình bày rõ dòng chảy âm nhạc của người Việt trong quá trình Nam tiến. Mà không hề chú ý tới mối quan hệ kết nghĩa giữa các nhóm liền anh liền chị - nét đặc sắc nhất của quan họ như trong nguyên gốc.

Dư luận đấu đặt ra câu hỏi: Việc được UNESCO vinh danh sẽ mang lại cho các di sản âm nhạc Việt Nam những "lợi quyền" trực tiếp gì? Từng có nhiều năm nghiên cứu về di sản âm nhạc cổ truyền dân tộc.

Nói cách khác. Có thể khẳng định. Từ khi nhận danh hiệu cách đây vài năm. Phát triển đa dạng nhất và có bài bản niêm luật chặt nhất. Hiện chỉ còn bốn phường xoan cổ với các nghệ nhân lớn tuổi đang lắt lay hoạt động.

Thế nhưng. Chỉ nằm ở việc tương trợ để tổ chức thêm các sân chơi cho cộng đồng. Trả bảo hiểm xã hội cho họ yên tâm được gìn giữ và làm nghề. Ở một chừng độ nào đó. Việc khai khẩn phục vụ du lịch một cách sứ cũng là một nguy cơ với di sản âm nhạc truyền thống? - trước nhất.

Loại hình di sản này vẫn tồn tại được nhờ khách du lịch tại Huế. Đờn ca a ma tơ có phần thiệt thòi vì vinh danh quá muộn? - Phần nào thì đúng vậy. Muốn trong ngày mai tuốt tuột người dân Phú Thọ đều biết hát xoan (cười). Có thời kì. Nhưng. Hiện. Về bản tính. Và. Khả năng bị biến dạng. Theo số đông. Chúng ta cũng không cấm được điều này. Một số di sản thế giới như hát xoan và quan họ đang được lên phương án bảo tàng.

Với sự biến đổi cho hấp dẫn và hạp. Theo tôi biết. Quan họ. Tôi gần như không thấy biện pháp bảo tồn đáng kể nào được đưa ra với ca trù. Lại càng chẳng thể lầm lẫn. Địa phương này lại muốn nhân rộng các câu lạc bộ hát xoan. Đờn ca a ma tơ là loại hình vẫn đang phát triển và rất gần với khả năng thưởng thức của thính giả. Đây là di sản âm nhạc có ngón đàn phức tạp nhất.

Đó cũng là một khó khăn lớn trong việc bảo tồn? - Hoàn toàn đúng. Cứ nơi nào tại Bắc Ninh có xuất hiện câu lạc bộ quan họ thì được coi là làng quan họ. Lấy tỉ dụ là ca trù - loại hình đã được UNESCO đưa vào danh sách cần bảo vệ khẩn cấp. Để mỗi di sản thật sự tồn tại được trong đời sống hiện đại. Người ta đưa cả những nghệ nhân nữ. Nhã nhạc cung đình Huế lại là một câu chuyện khác.

Thậm chí. Trong khi đó. Và việc thiếu đảm bảo về tính tiêu chuẩn của truyền thống là nỗi lo lớn nhất của bảo tàng. Trố hai khái niệm ấy với nhau. Chúng ta cần sòng phẳng rằng: Đó là sự mô phỏng để phục vụ du lịch và không hề can hệ tới bảo tồn. Bởi. Hỗ trợ hoạt động giảng dạy quảng bá. Hà Nội. Lượng người hát ca trù ở chừng độ xuất sắc vô cùng ít. Tương tự. So với các di sản âm nhạc khác.

Nếu dễ tính. Không thể bảo tồn theo phong trào - Một chút so sánh: hình như các loại hình di sản khác đều không gặp.

Nhưng nếu vậy. - Thực tế. Và vì không có sự đầu tư nuôi dưỡng. Khái niệm "làng quan họ" đang bị hiểu sai khá nhiều. Đờn ca a ma tơ Nam Bộ sinh sau nhưng lại "đẩy" được tinh hoa về nghệ thuật đàn dây của người Việt lên tới đỉnh cao

Không thể bảo tồn di sản âm nhạc theo phong trào!

Nói ngắn gọn thì lượng người thực hành ít. Còn hiện giờ. Nên việc tìm được đời cận kề là đáng lo khôn cùng. Hồ sơ di sản Đờn ca tài tử đang được UNESCO xem xét. Trong truyền thống. Chúng ta phải cam kết về kế hoạch hành động để khôi phục.

Để giữ cho nghệ thuật truyền thống vẫn còn nguyên gốc. May mắn có một cộng đồng mạnh và một sức hút mạnh như đờn ca tài tử. Tôi không phản đối nếu người ta giới thiệu với du khách những loại hình mô phỏng hát xoan. Các nghệ nhân chơi nhã nhạc cung đình không có nữ. So với các di sản khác. Việc bảo tàng cần chú trọng tới phần tinh hoa. Bảo trợ cho những nghệ nhân xuất sắc nhất.

Chúng ta lại chưa làm tốt khâu bảo tồn di sản một cách trang nghiêm.

Chúng ta nên tiến hành bảo tàng di sản một cách thiết thực và hợp lý. Sự phong phú về số lượng. Tạm bằng lòng đổi thay này. Nhìn vào nghệ thuật này. Nét đặc sắc của đờn ca a ma tơ còn nằm ở lịch sử hình thành của nó. Điều này đến từ sự khó tiếp cận của di sản âm nhạc cổ đối với người nghe hiện đại. Trong cổ nhạc Việt Nam.

Pha tạp của đờn ca tài tử cũng không nhiều. Khoa học và có sự đầu tư.

Với đặc thù của nó. Là nhu cầu đánh thức sự quan tâm để gìn giữ và bảo tồn của cộng đồng - chứ không thể dừng lại ở chuyện khai phá danh hiệu một cách tối đa để phục vụ du lịch và thỏa mãn lòng kiêu hãnh.

Chứ chưa cần "xoan hóa" cả tỉnh Phú Thọ hay lan rộng xuống Vĩnh Yên. Hoặc vinh danh những cá nhân xuất sắc.

Bên cạnh đó. Nhưng. Vì có muốn. Để được xác nhận danh hiệu này. Nên chăng. Quyết định chính thức sẽ được đưa ra vào cuối tuần này. Cộng đồng dân cư Nam Bộ đã tự bảo tồn đờn ca a ma tơ một cách khôn xiết hoàn hảo rồi.

Đặc biệt là các khách du lịch quốc tế. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Bùi Trọng Hiền (Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam) bàn thảo về vấn đề này.

Đờn ca tài tử: "khỏe"nhờ cộng đồng - một tí nhận xét của anh trước ý kiến cho rằng. Trong hàng chục năm qua. - Còn vấn đề bảo tồn di sản này thì sao? - Với một loại hình có nhựa sống mạnh nhất và được thực hiện nhiều nhất trong đời sống âm nhạc Việt Nam thì vấn đề này không đáng lo. Xét cho cùng. Với số tiền đầu tư để lập hồ sơ và xin danh hiệu ấy.

Sự hỗ trợ của quốc gia. Quan họ là một thú chơi của các liền chị liền anh. Nên không cần phải "cắt gọt" để phục vụ khách du lịch như những di sản khác. Nhã nhạc cung đình. Chứ không phải loại hình đưa lên sân khấu biểu diễn tràn lan.

Loại hình này cho thấy rõ dòng chảy âm nhạc của người Việt Nam trong quá trình nam tiến. Của âm nhạc thính phòng Huế. - Tức là.

" ĐÔNG MAI (thực hành). Đờn ca a ma tơ mang ảnh hưởng của tuồng bắc. Cá nhân anh thấy những dự án đó đã hợp lý chưa? - Tôi nghĩ. Cũng như khả năng đáp ứng được mọi cung bậc cảm xúc của loại hình âm nhạc này khiến tính ứng dụng của nó trong đời sống được đẩy lên rất cao. Với một số lượng đồ sộ những nghệ sĩ nghiệp dư và chuyên nghiệp đang chơi đờn ca tài tử mỗi ngày.

Sau danh hiệu ấy. Giới nghiên cứu thật lòng đều phải kính nể khả năng của các tài năng âm nhạc đất phương nam. Cái dở nhất của chúng ta là bảo tồn theo phong trào. Bắc Ninh là một tỉ dụ. Nhưng. Theo đề án đang được đưa ra. Bởi. Phong phú hơn là không thể được.

Di sản âm nhạc được danh hiệu cấp thế giới thì tốt. Quy tụ các nhóm nghệ nhân xuất sắc để trả lương. Cứ lay lắt tự vận động như vậy. Vấn khăn Nam Phương hoàng hậu vào cho "đẹp đội hình". Đưa thêm những loại nhạc cụ vốn không hề có trong âm nhạc cung đình như độc huyền vào cho hoành tráng.

Thì ý tưởng "giao hưởng hóa". Hoặc. Có nhẽ quốc gia cần nghĩ tới việc thành lập một hí trường ca trù.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét