Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Bỏ chạy nổ pháo hoa, em chiêm ngưỡng ngồi khóc canh săng anh.

Chỉ còn lại người nhà gia đình chúng tôi và một số bác ở hội cựu chiến binh ở lại cùng gia đình trông lĩnh cữu anh, gia đình chúng tôi cũng không dám trách"

Bỏ chạy nổ pháo hoa, em ngồi khóc canh quan tài anh

Trong số những câu chuyện người dân bỏ chạy khi vụ nổ xảy ra, để lại ám ảnh nhất có lẽ là đám tang của ông Hoàng Văn Dương (49 tuổi, ở khu 17 xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, Phú Thọ).

Người dân xung quanh xáo xác bỏ chạy, nhiều người trong đoàn cũng về để di tản vợ con. Sờ soạng do ông trời, phúc mình được bao nhiêu thì mình hưởng, chứ bây giờ tôi cũng chỉ biết cầu nguyện cho vợ qua khỏi thôi".

Sáng 12/12 trong khi cùng mọi người cùng đưa tiễn anh thì xảy ra vụ nổ, mọi người chạy loạn hết chỉ còn gia đình chúng tôi. Nó còn đang mang thai đứa con trai được hơn 4 tháng tuổi, lúc tai nạn chắc vì nặng quá nên không chạy được. Nó cháy hết tai, mắt mũi rồi, nhìn nó thương lắm, may là còn cứu được nó, không tôi cũng chết mất" Chồng chị Ngọc cũng bùi ngùi: "Các thầy thuốc cũng bảo sẽ nuốm cứu cả mẹ cả con, trường hợp xấu nhất là sẽ phải bỏ đứa con để điều trị cho mẹ.

Tới sáng 12/10, gia đình cùng anh em hàng xóm làng giềng tổ chức tang lễ và đưa anh về nơi an nghỉ rốt cuộc. Đúng lúc người nhà đưa tang ông Dương cũng là lúc vụ nổ xảy ra, đám tang chỉ cách vụ nổ chưa đầy 1km, những cột khói bụi như muốn nhấn chìm ắt.

Cô Hoàng Thị Tám (người nhà ông Dương) không cầm được nước mắt kể: “Anh nhà tôi không may bệnh nặng mất từ hôm trước. Tôi chưa bao giờ chứng kiến sự việc đau lòng, thất kinh như vậy và chỉ mong anh trai được an nghỉ nới cửu tuyền. Mà hơn chục năm nay dây chuyền sản xuất cũng có xảy ra biến cố gì đâu. Sau đó mãi đến giữa trưa, vụ nổ mới nguôi thì mọi người tập hợp lại cùng gia đình đưa anh Dương an táng”.

Nhưng đang trên đường đi cả đoàn người hoảng loạn khi nghe tiếng nổ như bom rung chuyển đất trời, cột khói ngun ngút vây kín trên đầu. Tôi cũng chuẩn bị tâm lý của mình, nếu cần thì vẫn phải đặt cứu mẹ lên đầu. Tại Viện bỏng quốc gia đã có 3 bệnh nhân bỏng nặng được chuyển sang từ Bệnh viện 103. Ông Triển một mình ở lại trông linh cữu.

Khi nhắc đến con dâu bà nghẹn ngào: "Làm ở nhà máy lương tháng chục triệu, các chế độ phúc lợi cũng tốt hơn các nhà máy khác, vì nó thuộc Bộ quốc phòng.

Danh tính các bệnh nhân là chị Ngọc (26 tuổi) bỏng 70%, anh Nhân và chị Tuyến, hai người đều bỏng 90%.

Ông Vi Văn Thắng (trưởng khu 17, xã Đông Thành) san sớt: “Lúc đó lửa đắp, mọi người chạy loạn hết, Một hướng ở lại giúp gia đình chị Tám trông giữ và đưa linh cữu anh Dương về tạm nhà văn hóa xã, một hướng khác về dập lửa cứu các cụ già, cháu nhỏ ở những nhà tranh, nhà gỗ.

Tôi chỉ biết ngồi bên lĩnh cữu khóc thương. "  Huyền Hồ   (Tổng hợp TTT, ĐVO). Nghe tin con dâu gặp tai nạn, bố mẹ chồng chị Ngọc cũng bắt chuyến tàu đêm từ Hà Tĩnh ra để thăm con, thăm cháu.

Người dân ở Thanh Ba bảo rằng, hậu sự nằm đó hơn nửa ngày trời mới có người đến khiêng hộ ra nghĩa trang để đem chôn. Sau khi chịu tang anh trai, tôi cũng đã bay về Đồng Nai”. Lúc đó có cháu Toàn bị áp lực vụ nổ bị thương chảy máu. Thai phụ không chạy kịp  Vụ cháy nổ nghiêm trọng tại xưởng sản xuất pháo hoa của Nhà máy Z121 thuộc Tổng Cục Công nghiệp Quốc Phòng – Bộ Quốc phòng vẫn còn văng vẳng trong tâm thức các nạn nhân.

Mẹ đẻ chị Ngọc cho biết: "khổ con bé, nó bị bỏng đến 70%, vớ mặt, tay, chân của con tôi đều bị lửa cháy hết. "Trong lúc hoảng loạn, lúc đó em trai anh Dương là chú Hoàng Văn Triển trong khi đợi sự hợp nhất của gia đình đã ngồi trông linh cữu" Ông Triền buồn đau nói: “Từ khi biết anh trai mất đêm 10/10, tôi bay từ Biên Hòa, Đồng Nai về viếng anh.

Liên tục đó là những tiếng nổ lớn khiến mọi người hoảng sợ. Trong số những nạn nhân đó, đáng lưu ý là trường hợp của thai phụ Ngọc.

Đám người đang bê linh cữu hốt hoảng buông tay chạy bán sống bán chết, người chết bị bỏ mặc lại giữa đường khi chưa kịp trở về với đất mẹ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét