Chị Ba lo xa, nay mai cha nó nhận con, mắc công luộm thuộm, có khi mất cả chì lẫn chài
Bẵng một thời gian, không nghe Út nhắc chuyện chồng con gì nữa. Anh Hai bảo nhà mình trước giờ gia giáo, anh chẳng thể có đứa em như vậy. Anh Hai kiên quyết, không được nha Út, có chồng thì phải lựa cho tử tế, thiên nhiên đi làm mẹ ghẻ của con người ta.Út thở dài, em sắp 40 rồi, còn chọn được sao? Một ngày, Út lại làm mọi người một phen bất thần khi tuyên bố: “Em muốn có đứa con, xin tinh trùng hay con ngoài giá thú gì cũng được”. Xót em, các anh chị lại chậc lưỡi “phải chi nhỏ Út có tấm chồng, có đứa con bi bô cho vui cửa vui nhà…”. Út cứ gật đầu qua điện thoại rồi lăng xăng, bận bịu. Mỗi lần lễ tết, cả nhà hội tụ đông đủ, Út hớn hở nấu đủ món ngon đãi cả nhà.
Nhưng vẫn nhắc chừng, chọn chồng là phải thế này thế kia. Lấy nó, em khổ cả đời… Út ngồi cúi mặt, nước mắt ròng ròng… Đến lúc biết chắc Út đã cắt đứt với anh tài xế, ai nấy thở phào. Chị Hai mổ ruột thừa, em xin nghỉ mấy hôm để chăm lo. Mấy hôm rày, điện thoại nhà đổ liên miên, lúc thì chị Hai nhắn, nhờ cô Út nấu nồi kiểm, nhớ hồi sống, má thích món đó lắm; lúc anh Tư gọi thông báo năm nay cả mấy đứa nhỏ đều về giỗ nội.
Ba mẹ già nay đau mai ốm, việc đi khám thầy thuốc, đi bệnh viện đều một tay em lo liệu. Chị Ba sinh con, mọi việc cũng nhờ em kiêm toàn. Khi ai về nhà nấy, một mình Út buồn thiu trong căn nhà vắng. Đôi lúc giật thột nhìn lại, các anh chị hỏi nhau, sao Út tới giờ vẫn chưa chồng? Hỏi thì hỏi vậy, chứ Út giờ qua tuổi băm rồi.
Thương anh, Út xin nghỉ việc. Anh Hai có tiêu chuẩn đi học nước ngoài hai năm, chị Hai lại hay đi công tác, không yên tâm mấy đứa nhỏ ở nhà, anh Hai gọi Út lên nhờ trông nhà trông cửa. Nhà mình, ai gặp việc gì cũng nhờ đến Út. Người này gọi hỏi người kia “bồ” của Út sao, nghề thế nào? Biết bạn trai Út làm tài xế, thôi vợ, có con trai ba tuổi, cả nhà đều ái ngại.
Xong hai năm, Út lủi thủi về nhà. Bác mẹ tuần tự khuất, các cháu qua thời tiểu học, đi học xa, nhà chỉ còn lại mình Út. Chị Ba thì gay gắt, dân tài xế là chúa lăng nhăng, chắc vậy mới bị vợ bỏ, Út còn đâm đầu vô làm gì. THÙY GƯƠNG. Mà cũng nhờ Út chưa chồng mới có người lo hương lửa, giỗ chạp cho Ba má, có người để anh chị nhờ cậy lúc cấp bách.
Mọi người nghe đâu quên cô em út càng ngày càng héo mòn, nỗi buồn như chôn trong dạ, khiến cả ánh mắt nụ cười cũng trở thành vô hồn… Còn hơn một tuần nữa là đến ngày giỗ má. Không xin được việc làm, Út đành mở tiệm tạp hóa, kiếm đồng ra đồng vào. Anh Tư yên ủi, em nuôi cháu cả bầy, về già, lo gì tụi nhỏ không nuôi lại. Đùng một cái, cả nhà nghe tin Út có bồ. Đến nước này thì ai cũng làm dữ.
Nhà gần trường điểm nên các cháu tới tuổi đi học, các anh chị đều mang cháu về gửi Út.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét