Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Hà Nội là thế đi theo lối riêng đó.

Nằm im lìm trên con đường Lê Thánh Tông, nhìn từ ngoài vào, ngôi trường ĐH Tổng hợp nay thuộc ĐH nhà nước Hà Nội không có quá nhiều đổi thay, nhưng cảnh quan bên trong đang bị “băm nát” với những khối nhà vuông vức chình ình giữa sân sẽ mọc lên mai mốt, phá vỡ nét mô phạm cũng như thường gian thoáng đạt của ngôi trường ĐH cổ kính này

Hà Nội là thế đó

Không còn vẻ mộc mạc đơn sơ như của thế kỷ 19, phố Hàng Bông giờ sầm uất nườm nượp đến tận khuya. Dù được coi là cùng một kiến trúc với Tháp Rùa, xong càng ngày, hai công trình này lại càng chẳng mấy giống nhau.

Dù không có quá nhiều thay đổi theo thời gian nhưng không gian xung quanh Nhà Thờ Lớn giờ đây đã không còn vẻ tĩnh, thăng bình cũng xứ đạo

Hà Nội là thế đó

Khu chợ lừng danh tại Hà Nội đã đi vào lòng người như một chốn phản ảnh sự rộn rịch buôn bán nơi Kẻ Chợ xưa. Thế mới thấy, mỗi góc phố Hà Nội xưa và nay không quá nặng chuyện thay đổi ít hay nhiều, mà quan yếu hơn mỗi khi người ta định làm gì với nó hãy biết trọng những giá trị truyền thống và phát triển nó thành một module không thể tách rời trong cái tổng thể hài hòa vốn có do cha ông để lại.

Song cho đến tận hiện giờ, đây vẫn được coi là khu vực chợ trọng điểm của Hà Nội, tuy không còn là nơi của ngon vật lạ đổ dồn về như trước, nhưng chợ Đồng Xuân vẫn là một hình ảnh ấn tượng mỗi khi du khách nhớ về Hà Nội

Hà Nội là thế đó

Dù đã sang trọng bao thăng trầm, bị thiêu rụi gần như hoàn toàn năm 1994, chợ được xây dựng lại trên chính nền đất cũ coi trọng thiết kế mặt tiền ban sơ (giờ chỉ còn 3 dãy thay vì 5 dãy như nguyên bản). Dù vẫn một màu đỏ son, cong cong in hình trên mặt nước xanh của Hồ Gươm, nhưng cây cầu này đã lưu lại nhiều dấu vết thăng trầm của lịch sử. Và rất có thể, đến một lúc nào đó, giữ lại một kiến trúc cổ không hiệp với không gian xung quanh sẽ biến nó thành một cái “mụn ruồi” vô duyên cần cắt bỏ, khi ấy, đời sau mới thực thụ có tội lớn với đời đi trước

Hà Nội là thế đó

Mỗi ngày cầu đón nhận hàng nghìn bước chân của du khách tham quan nhưng vẫn kiên nhẫn “làm duyên” với hình bóng của mình trên làn nước biếc.

Còn giữ nguyên bản nhưng phá vỡ cảnh quan xung quanh như tháp Hòa Phong, hay sơn phết khuân mặt cho giống y như cũ như ĐH Tổng hợp để rồi lặng thầm “tàn phá” bên trong thì cũng vẫn là sự “phá hoại”, để rồi khiến gương mặt thành phố càng ngày càng lở loét với mới cũ đan xen không thích hợp.

Là một con phố chính buôn bán các mặt hàng lưu niệm phục vụ khách du lịch, phố Hàng Bông đã có nhiều sự đổi thay cả về cảnh quan lẫn con người và nét kiến trúc xưa giờ không còn nữa

Hà Nội là thế đó

Nhắc đến Hà Nội, nhiều người vẫn luôn ấn tượng với hình ảnh cây cầu Long Biên luôn thanh nhã soi bóng xuống dòng sông Hồng quanh năm nước xiết. Dù đã từ lâu, bốt hàng Đậu (theo cách gọi của người dân) đã không còn tích nước, làm nhiệm vụ vốn có của nó nhưng đây vẫn là một trong những công trình để lại nhiều ấn tượng và cũng nhiều bí ẩn bởi đã mấy ai được vào bên trong tham quan tháp, dù ngày ngày vẫn đi qua.

Hoàng thành Thăng Long dù không còn nguyên những kiến trúc xưa, nhưng vết tích còn lại trên phố Phan Đình Phùng cũng đủ để người Hà Nội mỗi lần đi qua đều nhắm nhía không chán mắt

Hà Nội là thế đó

Nhưng cũng chẳng cần nói đâu bóng gió, chúng ta đang trong quá trình “phạm tội” từ lâu rồi mà không muốn biết.

Sự lẻ loi của tháp Hòa Phong lại càng được nhân lên với vẻ đương đại, đèn đóm xanh đỏ của phố xá Hà Nội ngày nay. Hình như những bức ảnh chụp thế kỷ trước với hình ảnh mới chụp hôm nay không có gì là quá cách biệt, bởi vẫn cây cầu ấy, dạng hình ấy, cầu Long Biên như một “dải lụa” nối quá khứ với hiện tại nhưng đầy tính gợi mở, nối tiếp những gì truyền thống để giúp người trẻ đi tiếp vào mai sau

Hà Nội là thế đó

Cũng giống như phố Hàng Bông, phố Tràng Tiền đã qua rất nhiều thay đổi theo các thời kỳ. Có nhiều điều đổi thay qua từng thế kỷ, nhưng có lẽ dấu ấn về tinh thần, nét kiến trúc xưa đã tạo nên vẻ thanh tao cho Hà Nội nghe đâu chưa bao giờ mất đi.

Giờ đây, thay vào đó là một khu trọng tâm thương mại cầu kỳ với hoa văn gợi nhớ đến sự xa hoa qua mang tên Tràng Tiền Plaza, nhưng vẫn không khiến người Hà Nội thấy lại được vẻ hoa lệ, qua tao nhã khi xưa của kiến trúc Pháp với nét riêng mà chỉ nhìn từ ngoài vào đã thấy có ý, có hồn sống động trong từng nét phào chỉ

Hà Nội là thế đó

Hình ảnh cây cầu đã lưu dấu trong lòng nhiều du khách và thành ra, đã có người ví cầu Thê Húc mềm mại như sự duyên dáng, tao nhã của cô gái Hà Nội xưa. Nhưng dù đường ray tầu điện đã bị bóc đi, những người Hà Nội lớn tuổi mỗi lần đi qua con phố này vẫn thấy thoảng đâu đây như tiếng leng reng của toa tầu điện xưa, gợi nhớ về một thời đã qua không bao giờ còn thấy lại được nữa.

Điều này đã được từng đời người Hà Nội nâng niu, lưu giữ, bởi vậy giờ đây, tinh thần yêu Hà Nội trong từng góc phố đang được những nhóm bạn trẻ ham chụp lại những chốc lát của Hà Nội và nô nức so sánh, thời của mình có gì đổi thay so với các đời trước

Hà Nội là thế đó

Nhắc đến phố Tràng Tiền, đối với người Hà Nội vẫn là trọng điểm của các hoạt động văn hóa, nơi con người có thể thảnh thơi đi tản bộ, ngắm cảnh, mua sắm hay tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao quanh hồ. Dễ nhận thấy nhất là địa điểm ban sơ mọc lên nhà hàng Godard thời Pháp thuộc, năm 1959, thay vào đó là một Bách hóa Tổng hợp rất nổi danh với người dân và lũ trẻ mỏ thời bao cấp vì được chạy nhảy thoải mái khi đi theo bác mẹ lên Tràng Tiền.

Từng viên gạch, từng mảnh vữa nơi đây như biết kể câu chuyện không lời về những năm tháng đương đầu của lớp người đi trước, khiến hình ảnh Hoàng thành đã ghi dấu trong lòng không ít người dân của Hà Nội và cả nước

Hà Nội là thế đó

“Kiên gan cùng tuế nguyệt” tháp Hòa Phong vẫn đứng đó như một minh chứng của lịch sử và cảnh báo đời con cháu, nếu không biết gìn giữ thì những gì cổ xưa của tổ tông để lại sẽ chẳng được nối tiếp mà chỉ là sự lạc điệu, trơ trọi trong dòng chảy thời đại.

Không xa Bách hóa tổng hợp khi xưa là ngọc tháp Hòa Phong đứng lẻ loi cùng phong cảnh tự nhiên quanh Hồ Gươm. Những ai đã đi qua vườn hoa Hàng Đậu và ngã 6 Hàng Than đều không thể không ngước nhìn tháp nước Hà Nội, vết tích của công trình trước nhất ghi dấu ấn thay đổi gương mặt thành phố Hà Nội thời Pháp thuộc

Hà Nội là thế đó

Có nhẽ của “lên Tràng Tiền” đã ghi dấu trong tâm hồn của bao đứa trẻ Hà Nội xưa, bởi lên đó có tức là được… đi chơi.

Giờ đây, khoảng không trước Nhà Thờ Lớn rất được thanh niên Hà Nội ưa thích, kéo về mỗi khi rỗi rãi để được tận hưởng một trào lưu phổ biến mấy năm nay: Trà chanh chém gió “phần phật” cho bay tà áo người đi đường, làm những ai lần đầu đến Hà Nội cứ ngỡ đó là… gió thu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét