Chiến sĩ Nguyễn Thanh Lâm cố giấu xúc động sau đôi mắt đỏ hoe, khi đáp câu hỏi, hết ca trực thì Lâm về đâu? Ghé thăm mẹ bên nhà ngoại ở quận 3, ghé thăm cha bên chốt trực dân phòng phường Tân Phú… Đồng lương ít oi khoảng 4 triệu, Lâm dành phân nửa phụ cha nuôi mẹ bệnh đau
000 dân nghèo tại 2 xã Hòa Minh và xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Có đồng đội, anh em Lâm như người tìm được ngôi nhà thứ hai của mình tại Đội CHCN. Kinh phí không nhiều, nhưng ý thức đồng đội, tinh thần nhường cơm sẻ áo của đội CHCN rất đáng thán phục.
Hiểu tình cảnh khó khăn của Bảo lo âu cho gia đình sau cơn lốc xoáy hoành hành vừa qua, anh em trong đội góp tiền ủng hộ giúp sửa lại căn nhà. Lâm cười giải thích: "Ở đây đâu có quán hàng hay bạn bè gì mà tốn tiền".
Thượng úy, Đội trưởng Huỳnh Văn Tuấn khen Lâm là một Chiến sĩ trẻ xông xáo, luôn xem công việc là số một. Theo lời Đội trưởng Huỳnh Văn Tuấn giới thiệu, Lâm là một đội viên có tình cảnh đặc biệt khó khăn của đơn vị. Vừa qua, Đoàn Thanh niên tổ chức thăm, tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc từ thiện cho 1.
Hoạt động phong trào trội nhất là xung kích tự nguyện vì cộng đồng. Các bác sĩ tính đến phương án tháo khớp nạn nhân ngay tại chỗ, hy sinh đôi chân để bảo toàn tính mệnh. Trước cảnh huống đó, Tuấn lập tức bẩm chỉ huy đơn vị cho khoảng 20 phút tiến hành cứu nạn nhân. Lâm đi bổn phận Công an, trở nên người lính CHCN, thì cũng là lúc người cha lam lũ của Lâm - ông Nguyễn Thái Sơn phải dọn ra chốt trực dân phòng vừa trực làm việc, vừa ở tạm đến nay.
Chiến sĩ Trần Quốc Bảo sinh năm 1988, sống chung với gia đình ở số A4/9 ấp 1, xã Hưng Long (Bình Chánh), căn nhà có diện tích 6mx7m, lợp lá, che bạt dột nát te tua vì gió mưa thường xuyên thăm viếng.
Có quá nhiều vụ mà anh em CHCN đã làm chẳng thể kể hết được. … Chiến sĩ Nguyễn Thanh Lâm vóc dáng mảnh dẻ, đôn hậu, còn rất trẻ. Những xác chết thối rữa, bốc mùi xông lên tận óc, những mẩu thây nạn nhân bị chặt rời từng khúc, những lần ngụp lặn dưới kênh nước đen đầy rác để mò tang vật… Nhưng với chuyên gia "lặn lụi" Huỳnh Văn Tuấn thì không bao giờ quên, vụ cứu hộ công trình cao ốc văn phòng CR4-1 tại Khu thành thị Phú Mỹ Hưng, sụp đổ sàn bê tông khiến 4 nữ công nhân bị vùi trong đống đổ nát vào nửa đêm 29 rạng sáng 30/12/2008.
Theo anh cho biết, hiện có 81 sum vầy (có 18 đảng viên) đang sinh hoạt, do điều kiện đặc thù của nhiệm vụ PCCC, nên tranh thủ số anh em xuống ca, tổ chức tham gia các hoạt động phong trào và thể thao đoàn luyện sức khỏe.
Nhưng chỉ hơn 10 phút sau, Tuấn và đồng đội đã đưa được nữ công nhân ra khỏi hiện trường nguy hiểm. Thượng úy Huỳnh Văn Tuấn kể lại: Anh phát hiện có một nạn nhân hai chân bị kẹp chặt bởi các thanh sắt giàn giáo và cả núi bêtông đang khô dần.
Dự trợ giúp, sửa sang nhà dân bị tốc mái do thiên tai, lốc xoáy. Bệnh thuyên giảm không nhiều, nhưng không đủ tiền để nằm viện điều trị lâu dài, nên mẹ Lâm được đưa về bên nhà ngoại nuôi. Tình thương và trách nhiệm chính là nguyên tố thành công của người lính CHCN.
Căn nhà số 10/3 KP3 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, quận 7 phải bán đi vào năm 2000 để có tiền chữa chạy thuốc thang cho mẹ Lâm. Tình thương, bổn phận và lòng quả cảm là thước đo đối với người lính CHCN. Ông Sơn từng là lái xe xe tải, từng chạy tàu đò trên sông và có một ngày trở thành trắng tay không cửa, không nhà. Đội viên Nguyễn Thanh Lâm. Nhưng có lẽ việc làm thiết thực và cảm động nhất, chính là việc giúp nhau, giúp gia đình đồng đội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Nên nguyện vọng của Lâm là phục vụ lâu dài trong đơn vị vì cũng sắp hết hạn trách nhiệm… Bí thư đoàn cơ sở Phòng CHCN là Đội phó Nguyễn Tấn Duệ. Sinh năm 1992, là con độc nhất vô nhị trong gia đình, khi Lâm lớn lên chưa đến tuổi thanh niên thì mẹ của Lâm, bà Lê Thị Thanh Kiểm thốt nhiên bị bệnh nặng. Chủ động xây dựng kế hoạch, vận động sum hiệp, thanh niên, cán bộ, Chiến sĩ trong đơn vị kết hợp cùng sum vầy, thanh niên của cơ sở đoàn bạn quyên tiền, phao cứu sinh, xống áo, gạo… làm công tác từ thiện từng lớp và giúp người nghèo.
Đến lượt anh em nào xuống ca là tự động kéo nhau xuống nhà của Bảo giúp công, làm lại căn nhà lành lặn để che mưa che nắng.
Mẹ của Bảo bị bệnh quanh năm, không có đất ruộng nên ba của Bảo phải làm đủ thứ nghề kiếm sống nuôi ba anh chị em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét