Từ một cậu bé nghèo làm chân kéo quạt để làm mát cho một lớp đào tạo phiên dịch do người Pháp mở ra ở đình Yên Phụ, trở thành thủ khoa, trở thành một thông ngôn viên xuất sắc khi mới chỉ 14 tuổi
Thực hư thế nào cho đến nay vẫn chưa rõ, tuy nhiên sau cái chết của ông, bà Suzan đã thu vén đồ đoàn, đem theo rất nhiều đồ cũng như bản thảo của ông Vĩnh vào Sài Gòn sinh sống. Cuối năm 2007, có một người đánh tiếng với ông Nguyễn Lân Bình về việc bán số bản thảo có được, tuy nhiên sau khi ông Bình gật đầu đồng ý với người môi giới thì người kia cũng mất dạng.
Vào thời khắc lúc bấy giờ, một người đàn ông An Nam có thể lấy được một người đàn bà Pháp được ví bằng việc "khó bằng giời”, thế nên việc Nguyễn Văn Vĩnh lấy được một cô gái Pháp mới 17 tuổi cũng khiến nhiều người nghi về một sự xếp đặt. Tuy nhiên, một số bài viết của hai tờ báo này bằng nhiều nguồn khác nhau cũng đã giao hội lại được. Bởi vậy, chính quyền lúc đó tìm mọi cách để buộc Nguyễn Văn Vĩnh phải dừng việc cầm bút.
Về sau, khi Snâyđơ về nước, ông đã tặng lại vơ số cơ sở vật chất này cho Nguyễn Văn Vĩnh, kể cả ngôi nhà 13-15 Thụy Khuê, trước cửa trường Bưởi mà nhiều người vẫn còn nhắc tới. Dù rằng mâu thuẫn với nhà cầm quyền nhưng tờ báo vẫn dược giải thưởng lớn tại hội chợ báo thực dân địa năm 1932 tại Paris. Thậm chí, con cháu của Nguyễn Văn Vĩnh cho đến thời khắc ngày nay vẫn chưa nhìn thấy những tờ báo này.
500 bài báo được viết bằng tiếng Pháp in trên tờ "Nước Nam Mới” (L’Annam Nouveau) mà gia đình sưu tập, lớp, mua được thì số lượng bài viết của ông trên các tờ báo tiếng Việt, tiếng Pháp hiện vẫn chưa thể nào thống kê hết. Theo ông Bình, học giả Nguyễn Văn Vĩnh đã có 2 lần đi Pháp.
Lần thứ hai vào năm 1922, trong chuyến đi đó Phạm Quỳnh dẫn đầu. Thành công lớn của Nguyễn Văn Vĩnh phải kể đến tờ "Nước Nam Mới” (1931-1936). Về sau, số nợ này đã trở thành cái cớ để chính quyền thuộc địa dồn Nguyễn Văn Vĩnh vào chân tường nhằm buộc ông phải ngừng viết công kích chính phủ thuộc địa và nhà vua. Trước đó, những thiết bị làm báo trong nước của Nguyễn Văn Vĩnh vốn thuộc sở hữu của ông Snâyđơ - một người Pháp đến Việt Nam theo hợp đồng cố vấn cho chính phủ thực dân địa.
Ông Vĩnh có với bà tới 3 mặt con, số tài sản của bà về sau được truyền lại cho con cháu, tuy nhiên đến giờ, không ai biết số bản thảo của Nguyễn Văn Vĩnh đang nằm trong tay ai.
Dù rằng thời gian rất bận rộn nhưng ông vẫn thay vô cùng để có thể gặp gỡ và tiếp xúc với công nghệ làm báo tại Pháp. Năm 24 tuổi, Nguyễn Văn Vĩnh được cử sang Pháp dự triển lãm Marseille. Đây là chi tiết mà hầu hết các nhà nghiên cứu văn hóa, báo chí ở Việt Nam đều không biết. Đây cũng chính là bước chuyển trong sự nghiệp của ông, gợi mở ra con đường làm báo.
Về sau, bà Suzan đi tu và mất ở Sài Gòn. Nên chi, Nguyễn Văn Vĩnh bỏ họp nhiều lần, "trốn” sang Đức để tìm mua những thiết bị in ấn thực hiện hoài bão của mình. Sau khi mua được bộ thiết bị in ấn mới về nước, Nguyễn Văn Vĩnh mới bán đi tất thảy số thiết bị cũ cho cụ Huỳnh Thúc Kháng và Phan Khôi đưa vào miền Trung làm báo Tiếng Dân.
Cũng vì vậy, để có đủ số tiền, Nguyễn Văn Vĩnh đã phải vay của Ngân hàng Đông Dương một khoản tiền lớn. Nguyễn Văn Vĩnh làm chủ bút 7 tờ báo, trong đó có 3 tờ bằng tiếng Pháp. Đến năm 1935, mọi cuộc thương thảo đã vào thế không thể thỏa thuận được nữa, chính quyền lúc đó chuẩn y người vợ ba của Nguyễn Văn Vĩnh là bà Suzan để đàm phán bao gồm kết thúc cả thảy việc viết, ưng ý đi tù (dù chỉ một ngày) hoặc sang Lào để tìm vàng trả nợ.
Đến những năm 1930, khi Nguyễn Văn Vĩnh rơi vào cảnh mâu thuẫn gay gắt với hệ thống chính trị Pháp thuộc, ông vẫn đeo đuổi ý tưởng: Chúng tôi chấp thuận các ông nhưng không có nghĩa các ông muốn làm gì thì làm, chúng tôi cần sự độc lập.
Trong một số bài viết ban đầu của Nguyễn Văn Vĩnh gửi về nhà trong lần đi thứ hai này có ẩn ý chê trách chính quyền thuộc địa Pháp chỉ chuyên chú quảng bá giang san An Nam như một dân tộc lạc hậu chứ không có đặc sắc gì về văn hóa.
Những tập sách về Nguyễn Văn Vĩnh vừa xuất bản có nhẽ, trong số những học giả tăm tiếng ở Việt Nam từ xưa đến nay, Nguyễn Văn Vĩnh là một trường hợp thảng hoặc. Hiện số bài viết này đã được tụ hội và được in trong tập "Lời người Man di hiện đại” do NXB Tri thức xuất bản tháng 10-2013.
Đỗ Thư. Nói đến người phụ nữ người Pháp trong thế cục Nguyễn Văn Vĩnh, cho đến nay vẫn còn nhiều quan điểm. Ngay từ những thập niên đầu của thế kỷ 20, việc có một tờ báo ra đều đặn 1 tuần 2-3 số, mỗi số từ 8 đến 12 trang quả là một bước tiến lớn.
Có 2 tờ báo "tập san của chúng ta”, "tin cẩn của chúng ta” ra đời vào năm 1908 và 1909, là hai tờ sớm "chết yểu”. Trong thế cuộc làm báo của Nguyễn Văn Vĩnh, ngoài 2.
Lần thứ nhất, năm 1906, Nguyễn Văn Vĩnh được tòa đốc lý Hà Nội cử sang để tổ chức gian hàng tại Marseille. Thế mới hay, trình độ viết báo của Nguyễn Văn Vĩnh ở thời khắc đó đã có công lực thế nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét