Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Kết nối ước mong với bé gái không tay không chân.

Mắt đỏ hoe vì phải cố kìm những giọt nước mắt thương con, chị Thủy cho biết, lần trước cắt xương xong, Chi đau đớn lắm

Kết nối ước mơ với bé gái không tay không chân

Độc giả quan tâm và mong muốn được san sớt cùng gia đình bé Linh Chi có thể trực tiếp tham gia chương trình và gặp gỡ Linh Chi tại Tòa nhà VNPT 57 Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) hoặc gửi qua trương mục của Báo điện tử VnMedia: 21110000626999 tại nhà băng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Nội. Nghe mẹ nói chuyện sẽ lại phải cắt tay, Chi nhăn mặt, người co rúm lại vì sợ hãi.

Tuy nhiên, có một điều mặc cả chị Thủy và bác sĩ điều trị cho Linh Chi lo lắng, đó là nhiều khó khăn của Linh Chi sẽ còn đi theo em trong suốt quãng đời còn lại.

Chị Thủy – mẹ Linh Chi cho biết, vì đang tuổi lớn nên xương tay của con gái vẫn đấu mọc ra, dễ gây viêm mủ và khó khăn cho việc lắp tay giả. Nghĩ như vậy nên tôi cứ để con sống “hoang dã” lắm. Tuệ Khanh - ảnh: Đức Huy. Nhưng giờ cũng chẳng thể không cắt vì xương mọc dài ra, dần dần nhọn như cái bút chì.

Tôi để ý thấy phần mỏm tay phải của Chi bắt đầu nhô ra một đoạn xương khiến da tay em căng ra rất khó chịu.

Cần lắm sự đồng hành cùng Linh Chi  Kể từ khi biết đến sự tồn tại của cô bé dũng cảm tựa Nick Vujicic, đã có nhiều cá nhân chủ nghĩa, tổ chức quan hoài giúp đỡ cho mẹ con của bé mà điển hình là việc hỗ trợ phẫu thuật cắt xương, làm tay chân giả. Vào lúc 9h30 sáng thứ sáu (ngày 4 tháng 10 năm 2013), tại tòa nhà VNPT, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sẽ tổ chức chương trình “VNPT - Kết nối những ước mong” và trao 2 suất học bổng “VNPT - Chắp cánh hào kiệt Việt” cho Nguyễn Linh Chi và em trai của Chi là bé Nguyễn Đình Dũng (6 tuổi), cũng là một trẻ bị di chứng của chất độc da cam từ ông nội là đại tá Nguyễn Đình Sanh, người đã mất cách đây 3 năm vì căn bệnh ung thư.

Ma lanh nụ cười cô bé không tay không chân Linh Chi và gia đình em sẽ phải tiếp tục chiến đấu với mạng nghiệt ngã trong nhiều năm sau này Chiều ngày 2/10, tại trọng tâm chỉnh hình, Linh Chi – cô bé không tay không chân vẫn tiếp chuyện mài miệt tập viết bằng đôi tay giả. Đàm luận về tình hình của Linh Chi, bác sĩ điều trị của bé, ông Nguyễn Hải Thanh cho biết, vì thân thể con đang phát triển nên các thiết bị trợ giúp sẽ phải liên tiếp được điều chỉnh để hiệp với sự phát triển đó.

Tôi chưa bao giờ nghĩ xa hơn, bởi thấy rằng ngay bản thân mình là người lành lặn mà cuộc thế còn chật vật đến thế, huống gì con gái là người tật nguyền.

Nhưng để Linh Chi có thể vượt qua nỗi đau, sự mặc cảm để đến trường như bao trẻ khác, được học hành và trở nên người hữu ích, cần lắm những tấm lòng sẻ chia, khích lệ và song hành của rất, rất nhiều người.

Để có thể vượt qua số phận, trở nên một người bổ ích, Linh Chi và gia đình em cần lắm những tấm lòng sẻ chia, cổ vũ và song hành của rất, rất nhiều người Nói về tương lai của con, chị Thủy cho biết, nhiều lúc chị cảm thấy ân hận vì trước đây chưa đích thực quan hoài đến điều này.

Vì thế, phần nhiều những người khuyết tật đều phải tự thay bươn chải nên cuộc sống sẽ rất khó khăn. (Quý Độc giả xin ghi rõ số tiền ủng hộ em Nguyễn Linh Chi). Chi cũng không dám uống sữa vì sợ mẹ phải nặng nhọc giúp mình đi vệ sinh nhiều lần. Chật vật viết xong một bài thơ, Chi lại phải tháo bỏ chiếc tay giả để nghỉ giải lao. “Khi sinh ra và nuôi một đứa con tật nguyền, tôi chỉ nghĩ rằng làm thế nào để có tiền lo cho con đủ ăn, đủ mặc

Kết nối ước mơ với bé gái không tay không chân

Nên, cứ mỗi vài tháng sẽ phải chỉnh sửa bộ tuỳ thuộc giả (khoảng 50%), và sau vài năm thì phải làm mới hoàn toàn.

Chỉ cho đến khi được gặp Nick Vujicic, tôi mới biết rằng, nếu thế, nếu được quan tâm giúp đỡ, con gái mình vẫn có thể trở thành một người có ích. Để làm được điều này sẽ phải phí khá nhiều tiền, trước mắt, trọng điểm cam kết sẽ hỗ trợ các phí này cho gia đình nhưng về lâu dài thì có thể vẫn cần phải có những sự trợ giúp từ cộng đồng.

“Bệnh viện chắc họ chỉ giúp một lần thôi, chứ ai người ta miễn phí cho mãi” – chị Thủy lo âu nói. Nên, cứ vài tháng Chi sẽ lại phải cắt xương một lần. Biết được điều này, cô bé 8 tuổi đã tự mình quyết định ăn rất ít để. Chậm lớn. Tuy nhiên, việc cắt xương cho Chi không chỉ khiến mẹ con chị lo lắng về sự đau đớn. Ngoài tổn phí cắt xương tay sẽ rất tốn kém, chị Thủy cũng lo lắng khi biết tay giả, chân giả của Chi cũng sẽ phải làm mới liên tục sau vài tháng để hiệp với thân thể đang lớn của Chi.

Sinh ra với cơ thể tàn tật, lớn lên cùng nỗi đau thường trực về cả thân xác lẫn tâm hồn, giờ đây Linh Chi đang nhìn thấy ánh sáng của thế cuộc khi em có thể tự tay viết lên trang giấy mơ ước của mình: “Con muốn đi học!”. Điều tôi quan tâm là Linh Chi sẽ có được một sự giúp đỡ ổn định để con có thể học hành và sau này tạo dựng được một công việc” – bác sĩ Thanh san sẻ. Con sợ lắm”.

Hồi tháng 6, lần trước nhất Chi đã phải cắt bỏ đoạn xương thừa. Em thốt lên: “Con không cắt nữa đâu. Chữ của Chi đã được cải thiện khá tốt, dù chưa thể đẹp bằng khi em kẹp bút vào cằm như trước đây. “Có một khó khăn là người Việt Nam dù rất nhân từ nhưng chưa có nếp làm từ thiện một cách bài bản, lâu dài. Chị Thủy cho biết, lần trước, do may mắn được sự trợ giúp của Bệnh viện đa khoa Phúc Lâm (Văn Giang- Hưng Yên) nên mọi uổng cắt xương (khoảng vài chục triệu cho một ca giải phẫu) đều được miễn phí.

Lúc đó, tôi quyết tâm bỏ việc, ở nhà giúp con học hành dù cả gia đình chỉ còn trông vào thu nhập của mình chồng tôi” – chị Thủy san sẻ. Mỗi khi có sự việc gì xảy ra, mọi người có thể ào lên trợ giúp rất nhiệt thành nhưng việc đó thường không kéo dài. Còn lần này thì chưa biết sẽ như thế nào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét